Thế Nào Mới Là Thân




Trước cửa Thư viện, Cậu ấy hỏi tôi: " Có ai bạn thân là con trai không? "
Im lặng 3 giây, tôi hỏi lại: " Thế nào mới gọi là thân?"
...

Câu hỏi thật khó. Vì.. hình như tôi có, mà, hình như cũng không.
...
Năm cấp 3 ấy, tôi rất nhát, tất cả xung quanh đều xa lạ, không có lấy một gương mặt quen để tôi bắt chuyện.
Rụt rè đến độ không mở lời với ai vì sợ mình quá nhạt, sợ bị bơ, rồi cả một học kì qua đi, tôi chỉ chơi với mấy đứa, còn bọn con trai nửa lớp xì xầm sau lưng tôi rằng " Hình như trong bọn con gái chỉ có nó là tao chưa nói chuyện cùng bao giờ".
Hồi đó không hiểu sao tôi khó làm thân với mọi người lắm, không phải kiêu căng hay gì đâu, chỉ là suy nghĩ trẻ con là "sợ các bạn không thích mình", tài thật.
Duy chỉ có một cậu bạn cùng bàn. Người bạn đặc biệt, người mà tôi rất quý. Chúng tôi nói chuyện riêng trong giờ, chúng tôi kể chuyện không biết chán, cùng thi vào đội tuyển học sinh giỏi, cùng đỗ, cùng đi ôn, cùng bùng học trên lớp, nhớ những lần ra chơi mà cả hai chung nhau tai nghe xem phim ma, lúc cô kiểm tra bài cũ tranh nhau lên bảng...
Cả hai bị trêu rất nhiều, và còn có tin đồn tôi thích cậu ấy. Haha, tất nhiên không. Thề.
Hồi lớp 12, hôm tiệc tri ân và lễ trưởng thành, bọn con gái có bí mật đặt hoa từ Đà Lạt về, bỏ vào hộp tự chuẩn bị, rồi rút thăm tên đứa con trai cần tặng. Tôi rút trúng tên cậu ấy. Đó là món quà cuối cùng mà tôi đưa.
Trong suốt ba năm ngắn ngủi ấy, tôi không nhớ có bão táp gì không, hay nó bình yên thế nào,
Chỉ biết tôi có cậu bạn khác giới, chúng tôi đã từng "đi đâu cũng có nhau", đã từng nói chuyện rất nhiều, nhiều đến độ... Không ai nói thêm lời nào, kể từ khi lên đại học.
Từ khi lên đại học, bất chợt không nhắn tin nữa, bất chợt ai cũng có cuộc sống riêng, chợt bỏ qua nhau, chợt...mất liên lạc.
...
Cậu ấy không phải Giang Thần hay Dư Hoài, càng không phải Ngô Bách Tùng gì đó trong lòng tôi, chỉ là hôm nay tôi nhớ có người bạn đang cùng học với tôi hỏi "Có ai bạn thân là con trai không"
Đúng rồi, cậu bạn bé nhỏ cùng bàn năm ấy, là gì đối với tôi nhỉ?

Đăng nhận xét

0 Nhận xét